Phải lòng một nơi chốn – Đà Lạt

Hôm nay Đà Lạt mưa tầm tã,

Chúng tôi phóng xe máy đi suốt hơn ba mươi cây số. Loanh quanh thành phố, vòng xuống Trại Mát rồi quay trở lại. Mưa xiên xiên vào má môi mắt mũi ran rát, áo quần ướt và dính vào người. Gió lùa vào lành lạnh, cứ đi mãi trên đường như vậy. Đó là một cảm giác rất khó để diễn tả…

Bạn đồng hành hỏi, cậu này, cậu có lúc nào hối hận không? Vì điều gì cơ, hả cậu, vì đã đến đây ấy à?! Nếu thế thì chưa từng, cậu ạ.

Đôi lúc tôi nghĩ, cảm giác phải lòng một người. Rơi ngã vào tình yêu với người đó, liệu, có giống với việc phải lòng một nơi chốn hay không?

Chúng tôi…

Chúng tôi dựng chân chống ở ven đường. cứ thế đứng trong mưa, và ngó xuống. Dưới đó, từng ngôi nhà nép vào nhau sàn sạt như những hộp diêm xanh đỏ hoặc một loạt đồ chơi gỗ mà lũ trẻ con đổ ập ra nhà rồi lại ngồi xếp cho khỏi bị chồng chất lên nhau. Những nhà lồng trăng trắng, xa hơn nữa là những rặng thông. Những đồi núi xếp hàng nối nhau thành triền dài mãi ở chân trời. Chiều xuống, khi bóng tối chậm chậm tràn ra, sẽ có một bà tiên nào đó đột nhiên xuất hiện, gẩy nhẹ cái đũa. Và thế là, tất cả thung lũng này sẽ sáng rực rỡ lấp lánh lung linh dưới ánh đèn. Tôi đã nghĩ vậy, bởi vì, thành phố đẹp, như một phép màu.

Nhưng lúc này, khi hai người chúng tôi đứng ở đây, chỉ thấy thung lũng sũng sượt và che phủ bởi một màn mưa mờ ảo, chúng tôi đôi khi không phân biệt được, đó là mưa, hay là sương… đang giăng kín trời.

Bạn sẽ có cảm giác gì, khi đứng trong mưa, ở một nơi cao và thấy tất cả cứ như đang chìm xuống và khuất lấp?

Cũng có những ngày, chúng tôi rong xe trên đường, chơi với nắng. Những con nắng ở đây ngọt và thơm, chúng rải đều lá, trên đất, trên người. Những con nắng làm những bánh xe quay quay đều đều nghiêng nghiêng được in hình xuống phố, chạy theo khắp nơi và trốn lủi dưới bóng cây nghỉ mát.

 

Đà Lạt tôi yêu

Tôi đã yêu Đà Lạt như vậy, như một chàng trai lạnh băng trầm lặng trong mưa biết lắng nghe nỗi lòng của bạn, như một cô gái hiền từ và cũng đầy tinh nghịch luôn trêu chọc bạn cười. Đà Lạt biết dịu dàng với nỗi buồn và nuông chiều những niềm vui của người ta – bất kể đó là người đã gắn bó với nó bao nhiêu năm hay chỉ là một lữ khách phương xa dừng chân đứng lại.

Cậu ấy nói, về thôi, Cậu, tụi mình ướt hết rồi…

Ừ, mình về thôi, có rất nhiều lúc, từ ngữ và hình ảnh trở nên bất lực trước những cảm xúc con người.

Bạn đã bao giờ, đi dưới một cơn mưa Đà Lạt, ngửa mặt đón mưa mát lạnh thật rét thật êm thật thương thật nhớ?

Bạn đã bao giờ, đi qua một con nắng, và thấy cả những cành hoa vàng in xuống chân mình?

Bạn đã bao giờ, đi qua bốn mùa trong một ngày và thưởng thức được từng vị ngọt bùi đắng cay và im lặng để cảm giác yêu thương một nơi chốn thấm sâu và nằm lại trong nỗi nhớ?

 

Đã bao giờ, phải lòng một nơi chốn nào, như tôi, phải lòng Đà Lạt hay chưa?